Huế Xưa & Nay TRT - 24/09/2019
Khe làng
Làng tôi ven sông, cận biển lại có nhiều con khe chảy quanh làng với nhiều tên gọi gắn liền với tên thôn, tên xóm. Con khe lớn nhất gọi là khe Làng. Khe Làng chảy ngay đầu làng là ranh giới giữa làng Đại Lược của tôi với làng Kế Môn bên cạnh và nó còn có một cái tên khác rất hay là khe Ngòi Viết. Cái tên này có lẽ do hình thế của con khe bắt nguồn từ những mạch nước ngầm phía trong rú làng được chắt chiu từ ngàn đời xưa rồi hợp dòng và chảy thành khe từ trên rú cao hướng ra sông Ô Lâu thì nhỏ lại giống hình một cây viết...Nhưng người làng tôi còn có một cách giải thích khác về tên gọi Ngòi Viết này là ông cha xưa đặt tên cho con khe chảy đầu làng với mong muốn, kát vọng con cháu trong làng sẽ có nhiều người chuyên tâm học hành mà đỗ đạt và thành tài...
Hồi nhỏ tôi không hiểu lắm về sự hữu ích của Khe Làng; sau này mới hiểu ra về cách mà ông cha trong việc chinh phục và sống hòa thuận với thiên nhiên để giữ bình yên cho làng trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Con Khe Làng mùa hè chỉ là một dòng nước cạn, có năm hạn hán thì dòng khe trơ cát; nhưng mùa mưa con khe làng thành một con dòng nước  chảy sâu và mạnh; trong những cơn lụt thì nó trở thành một con nước mạnh đến hung hãn. Tất cả nước mưa vùng độn cát mênh mông đều đổ xuống con khe này để chảy ra sông Ô Lâu. Nếu như không có Khe Làng thì có lẽ trong những trận lụt lớn xóm làng của tôi đã bị nước và cát vùi lấp…
 

Đến bây giờ tôi vẫn  vô cùng bái phục trí tuệ của ông cha ngày xưa với những “ quy hoạch” bền vững mà hài hòa để tạo nên làng, nên xóm với những lũy tre xanh, những con nước mát chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy yên bình để con cháu sau này có thể bình tâm cuốc cày, vun xới trên cánh đồng làm ra hạt lúa, củ khoai mà sinh sống. Những ngày gió Nam trời hạn, sông suối đều bị kiệt nước; nước mặn từ biển qua phá Tam Giang dâng lên chảy ngược vào dòng sông Ô Lâu làm nước sông bị mặn không thể tưới lúa được. Cả cánh đồng lúa của làng tôi lúc đó đều trông mong nguồn nước của con Khe Làng và các khe, ao, hồ nhỏ khác ở quanh làng. 

 Từ  Khe Làng, người làng tôi dẫn dụ bằng cách đào một dòng kênh kéo dài từ đầu làng đến cuối làng. Dòng kênh đó chưa bao giờ hết nước. Những năm trời đại hạn, nước chỉ chảy thành những con lạch nhỏ ngang mắt cá chân; trai tráng trong làng thường phải tập trung vét đáy kênh để khơi thông những nguồn mạch nước hiếm hoi ri rỉ từ trong lòng đất để cứu lúa. Nhờ vậy, mùa nước mặn sông Ô Lâu cay cực là rứa thì đã có dòng nước của Khe Làng bắt nguồn từ mấy tầng sâu của đất  bền bỉ nuôi cho cây lúa vẫn lên xanh, vẫn trổ bông kết hạt cho người… 

Mùa lụt. Thỉnh thoảng vào nửa đêm hay rạng sáng, tiếng kẻng từ các xóm dồn dập báo hiệu làng có chuyện lớn. Ba tôi cùng tất cả những người đàn ông trong làng đều vùng dậy khỏi giường vội vã chạy ra cầm cuốc, cầm xẻng lao nhanh về phía con đập Khe Làng để be bờ giữ cho nước không thể phá vỡ con đập của Khe Làng. “ Nứt đập” đó là chuyện mà không ai trong làng muốn chứng kiến. Nhưng đập Khe Làng cũng đã một lần bị nứt tan hoang trong cơn lụt lịch sử năm 1999. Tôi lúc đó đang ở xa nhà, sau lụt nhận được điện thoại của ông chú giọng thều thào: “ Mi về mau mà coi, đập Khe Làng bị vỡ, làng mình tành hoanh ra hết rồi…” 

Thường sau những trận lụt, trời nắng lên, vô độn đi tắm Khe Làng là một thú vui cũng là một trò chơi nguy hiểm của đám con nít làng tôi. Nước Khe Làng lúc đó không còn hung hãn nữa nhưng vẫn còn chảy xiết mà trong vắt. Đứng trên bờ nhảy ùm xuống dòng nước để tìm cảm giác mạnh. Tôi vốn bơi không giỏi nên chỉ dám tắm mấy chỗ cạn cạn. Còn mấy thằng bạn chăn trâu xóm tôi thì tìm chỗ sâu nhất, nước chảy mạnh nhất để trổ tài nhào lộn với dòng nước.

Những ngày mùa thu nắng đẹp cũng là mùa con khe Ngòi Viết đẹp nhất, quyến rũ nhất với làn nước chảy trong vắt phơi đáy cát vàng, từng chùm hoa mưng đỏ tươi rủ xuống hai bên bờ soi bóng dưới dòng khe...

Nhưng nói về Khe Làng là phải nói về chiếc cầu cũ trên đường quốc lộ 49 bắc qua Khe Làng nối Đại Lược- Kế Môn. Cầu được thiết kế bởi những tấm ri sắt dã chiến hồi chiến tranh để lại; đến những năm 80 thì những tấm sắt bị rỉ hết chỉ còn độc nhất một tấm có thể đi lại được. Mỗi lần qua cầu là dò từng bước một mà tim đập chân run, nhất là vào những đêm tối trời chúng tôi lên làng Kế Môn coi chiếu bóng. Rứa mà cũng có mấy đứa con nít nhà ở gần cầu chạy thoăn thoắt băng qua cầu mới đáng nể. Tôi cũng không nhớ là năm mô thì chiếc cầu Khe Làng được xây dựng lại như bây chừ…

Làng tôi bây chừ đã đổi thay nhiều, hai bên bờ con Khe Làng đã được bê tông hóa kiên cố. Mùa lụt, người dân quê tôi không còn nơm nớp nỗi lo “ nứt đập” nữa. Mỗi lần về làng, tôi vẫn dành chút thời gian lên đứng ở chiếc cầu ranh giới giữa hai làng để ngắm làn nước trong của khe Ngòi Viết. Soi mình xuống lòng khe tôi nghe như tiếng cười lanh lảnh của tuổi thơ tôi cùng chúng bạn lại vọng về... 

Phi Tân

Bản in    Gửi email
Tin mới
Con hói ở làng  (23/10/2019)
Cây trứng gà  (12/10/2019)
Món quê nhà  (03/10/2019)
Tấm gương nhiệt huyết với nghề  (03/10/2019)
Phát huy truyền thống hiếu học theo lời dạy của Bác Hồ  (03/10/2019)
Tin đã đưa
Sư thầy với những hoạt động thiện nguyện  (21/09/2019)
Mùa thu  (19/09/2019)
Nghệ nhân nhân dân Thanh Hương  (03/09/2019)
Đôi bờ Bồ giang  (24/08/2019)
Võ và đời  (23/08/2019)
Xem tiếp >>
Xem theo ngày  
Tên của bạn
Email của bạn
Email người nhận
Tiêu đề
Thông điệp
     


Trang chủ | Tin tức | Chuyên đề Liên hệ tòa soạn | Liên hệ quảng cáo
Bản quyền của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế. Sử dụng thông tin của website này phải ghi rõ nguồn www.trt.com.vn
Giấy phép Số 23/GP-TTĐT cấp ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Cục PT, TH & TTDT - Bộ Thông tin và Truyền thông
Tòa soạn: Số 58 Hùng Vương, thành phố Huế, Tel.: (054)3822162, Fax:(054)3822162, Email: dptth@thuathienhue.gov.vn
Thiết kế và phát triển: Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế (HueCIT)